Review Hóa ra tôi là kẻ điên

Tên gốc: Ngã nguyên lai thị cá thần kinh bệnh

Tác giả: Tây Tử Tự

Editor: Mộ Vũ Beta: Yến Phi Ly

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán, tự công tự thụ, ngược tâm, 1×1, HE~

Link Đọc Link rút gọn

1502889076626114.jpg

Cảm nhận truyện

Theo Minh, truyện này khá được. Đề cử.

Tình tiết văn phong… đều được. Yên tâm nhảy hố nhé.

Điểm không logic duy nhất là cuối cùng công thụ yêu nhau. Đừng hiểu lầm nhé, Minh không thich BE. Nhưng cảnh yêu bản thân cứ thấy kì quái thế nào ấy. Ngoài ra, Minh thấy ngược thân không nhiều, Minh không thích ngược thân nhé, chẳng qua so với tâm lý, cái ngược thân đó chẳng đáng kể chút nào. Mà nếu truyện thêm một chút máu me thì sẽ càng khắc sâu lòng người.

Cảnh báo có Spoil

Truyện là câu chuyện về một “tra” công “hại” chết thụ, nên bị “trừng phạt”, sống lại thành thụ, cảm nhận những gì mà thụ đã trải qua.

  1. Nhân vật chính của truyện: Lục Chính Phi trước, Trần Thiên Khanh sau.

Anh 20 là một con sói trẻ, khát máu, kiêu ngạo. Cậu vì anh mà máu chảy đầm đìa.

Anh 30 là một con sói đã trải qua vấp ngã, trưởng thành nên biết thế nào là thỏa hiệp. Chỉ là cậu giờ đã bị anh làm bị thương đầy mình. Đối với anh, chỉ có chống đối.

Anh 40 là một con sói lạc lối vì ánh trăng của anh không còn nữa. Hơn mười năm dằn vặt đã làm nên một Lục Chính Phi – mệt mỏi, già dặn, đầy vết sẹo và có chút tăm tối.

Anh 40 học được cách buông tay.

Anh 40 tự sát trước mộ người anh yêu nhất.

 

Lục Chính Phi 40 phải yêu sâu đậm đến mức nào mới khiến anh dù bị nhốt trong nhà 3 năm, bị đánh gần chết, vẫn yêu say đắm Trần Thiên Khanh. Khi gặp lại cậu, suy nghĩ đầu tiên của anh là muốn sống bên người này cả cuộc đời còn lại.

Phải yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể muốn hiến mắt cho người yêu, mới có thể tự sát trước mộ cậu.

Phải yêu sâu đậm đến mức nào mới khiến anh sau sống lại trở thành một người âm trầm, lạnh nhạt, mắc chứng bệnh u uất. Anh mất đi cậu là mất đi ý chí sống, nhưng vì ở trong thân xác cậu nên anh phải cố gắng sống thật tốt dù bị chính mình khác r*pe.

 

Tôi có một chút buồn cho anh, vì dù trước hay sau, anh vĩnh viễn không có được “Trần Thiên Khanh chân chính”.

(Buồn thôi, anh không hề đáng thương vì anh có nhà, có người thân, có diện mạo, có trí tuệ, chỉ thiếu tình yêu thôi. “Nhưng làm người không thể quá hoàn hảo.”)

Tác giả cho anh sống lại, nhìn thấu chân tướng đời trước, nhưng không cho anh có cơ hội sửa chữa. Người cũng khẳng định, anh và cậu không thể có hạnh phúc.

Cuối truyện có đoạn linh hồn anh và cậu – Trần Thiên Khanh chân chính – gặp nhau. Tình cảm dành cho cậu bị thời gian mài đi chỉ còn áy náy.

Đây là điểm tôi không hiểu nổi. Từng yêu như vậy, dằn vặt như vậy, cậu với anh như ốc đảo với người đang chết khát trong sa mạc. Nói hết là hết yêu sao. Chưa kể anh cứng đầu như vậy.

À, có lẽ như mọi người hay nói “Thời gian có thể xóa nhòa tất cả.”

 

Tất nhiên, tôi muốn anh hết yêu người nọ, vì… a, bỗng nhiên không biết lấy lý do nào.

Vì cậu không đủ tốt sao. Không cậu chính trực, thiện lương, chân thành như ánh dương. Cậu xứng đáng để yêu và được yêu. Ít nhất tác giả nói vậy.

Vì cậu không yêu anh sao. Không, ít nhất cậu từng có hảo cảm với anh.

Vì giờ cậu và anh không cùng thế giới sao. Không phải chúng ta luôn sùng bái tình yêu vượt qua mọi rào cản sao. Vả lại tác giả cho xuyên một lần rồi, xuyên lần nữa cũng đâu khó gì, phải hông.

Vậy, chắc là vì chỉ khi buông tay, anh mới được hạnh phúc.

Buông tay đi mà. Huhu…

 

 

  1. Trần Thiên Khanh chân chính: một thanh niên ba tốt chân chính.

Chỉ có thể nói, mệnh anh ta quá thảm rồi. Được rồi, một phần cũng là do anh ta phản ứng tiêu cực. Nhưng mà, lúc khởi đầu của mọi chuyện, anh ta chỉ là một thanh niên hai mươi thôi. Đâu thể yêu cầu anh ta trở thành một người lõi đời, nhìn thấu uẩn khúc trong chuyện tình cảm của hai người được chứ.

Tình yêu của cả hai đầy thử thách, nhưng không ai đủ bản lĩnh đã giữ gìn nó cả. Khi đủ bản lĩnh thì, cả người đã đầy vết thương do người kia tạo ra.

Nghiệt duyên a.

 

  1. Lục Chính Phi 20 của thế giới khác nơi Lục Chính Phi 40 trọng sinh – Gã:

 

Gã y như anh khi 20, một con sói hoang dã, chỉ biết làm tổn thương con sơn dương là Trần Thiên Khanh. May mắn, anh đến đây rồi, thay đổi vận mệnh của gã.

Cũng không may là, gã gặp phải khắc tinh của mình – một gã khác của tuổi 40 chín chắn và sắc bén. Từ một con sói hoang, ngoãn ngoãn trở thành một trung khuyển. Vạn kiếp bất phục. Hahahaha…

(Đừng lo, công thụ không thay đổi đâu.)

 

  1. Lục Chính Phi trước kia chính là một con si tình bá đạo lãnh khốc công, rơi vào thân thể thụ liền biến thành một nữ vương lãnh tĩnh thụ.

 

  1. Tên khác của truyện có thể đặt là:

Gửi người con trai mà chúng tôi cùng yêu, chúng tôi hạnh phúc bên nhau rồi, em không cần về nữa.

Hay, Câu chuyện của tôi 30 băt nạt + dạy dỗ tôi 20.

Hoặc, Quá trình làm cho chính tôi hạnh phúc.

 

  1. Chuyện giữa Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi:

Ban đầu tôi cứ nghĩ Trần Thiên Khanh là người không xứng với tình yêu của Lục Chính Phi, vì anh luôn cố gắng vì cậu, nghĩ mình không xứng với cậu. Còn cậu thì luôn ôm hận trong lòng.

Sau này tôi mới biết, anh không bảo vệ tốt cho cậu, để cậu muôn ngàn thương tổn, cậu lại âm thầm chịu đựng đau nhức cho đến khi nó bùng nổ.

Sau này tôi mới biết, quan trọng không phải xứng hay không mà hợp hay không.

Tôi không dám nói hai người có hợp hay không, chỉ biết hai người gặp nhau không đúng thời điểm. Kết cuộc chỉ có một.

 

Trích lời của Editor từ một chương nào đó:

Chính mình đọc lại vẫn muốn khóc. Lúc tôi ngồi edit chương này, đã hơn 12h đêm. Tôi chợt tưởng tượng như thấy bóng hình cô độc của Lục Chính Phi trong mưa cùng tiếng thều thào “Thiên Khanh, em xuống… gặp anh một chút thôi?…. Được không?”
“Được không?” Nghe mà tim tôi cũng nhói lên từng chút. Khi Trần Thiên Khanh không xuống thì “gã” đã tuyệt vọng đến đâu vậy. Yêu một người không yêu mình thì tuyệt vọng như thế nào tôi không hiểu được. Nhưng hình như lúc đó, tôi thật sự cảm nhận được nỗi “tuyệt vọng” ấy phần nào.
Từ chương này tới cuối truyện có lẽ các bạn reader sẽ giống như tôi có khi sẽ nghẹn ngào cho tình yêu 2 “Lục Chính Phi”.
Đến đây, tôi thấy yêu hai người biết bao, cũng thương 2 người biết bao.
Thể loại tự công tự thụ này cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc, một người ân hận mà tự dằn vặt “chính quá khứ của mình”, một quá khứ không tốt đẹp gì.

Lục Chính Phi 20 này phải yêu sâu đậm đến mức nào mới khiến một thiên kiêu chi tử như gã nghẹn ngào cầu xin anh gặp gã.

Anh thấy tội cho gã, nhưng anh không gặp gã vì anh không có tư cách xuống đó, ôm lây gã, dỗ dành gã hay đơn giản là đuổi gã, vì chỉ có Trần Thiên Khanh chân chính mới có tư cách dó, có tư cách tha thứ cho gã, còn anh chỉ là một kẻ qua đường không tên mà thôi. – Anh nghĩ vậy đấy.

 

  1. Tự công tự thụ:

Nói một cách dễ hiểu là selfcest.

Minh không phải kẻ cuồng thể loại này, cũng không ghét.

(Thật ra Minh luôn muốn đọc fanfic có cặp Bruce Wayne x Batman mà tìm mãi không ra, bạn nào có biết truyện nào như thế này thì nói cho Minh nhé. Cảm ơn nhiều!)

Cho nên việc anh Phi yêu anh Khanh (anh Phi 40 đấy) là điều hơi bị quái với mình.

Dù vậy, 2 anh Phi đều bị ngược nhiều rồi, mong họ hạnh phúc, nên tôi sẽ chấp nhận cái kết này.

Dù không hiểu lắm tình cảm của hai người họ.

Vả lại nhìn hai anh cường cường hỗ động nhau, ăn ý đến mức một ánh mắt là hiểu nhau, vui cực kì.

.

May là cuối cùng, anh Phi có nói là thích anh Khanh hơn cậu Khanh trước kia, nếu không tôi lại buồn lòng vì nghĩ tình cảm của hai người là giả rồi.

.

Có người nói chuyện BE sẽ hay hơn, nhưng mà hai anh đều là người chính chắn, bình tĩnh, không dễ bị ngoại lực tác động (chính là cứng đầu đấy) nên muốn bất hạnh thì khó lắm đấy.

(Trừ khi có ai đó nhiều tiền, quyền hơn chen vào giết một trong hai.)

  1. Có vài bạn nói, truyện này để châm biếm mấy cuốn ngược thân, ngược tâm quằn quại mà còn HE.

Yêu phải biết điểm dừng, nếu người mình yêu không yêu mình thì chuyển kênh cho nhanh như tự luyến là một biện pháp hiệu quả, khỏi cần lê lết đủ thứ thủ đoạn mà bóc về chỉ có đống cát (´)

– Trích từ: bolagung

.

  1. Gặp bản thân mình khi còn trẻ là một việc như thế nào, truyện này sẽ nói cho bạn biết:

Tóm gọn một câu: Thì ra hồi đó mềnh ngu đ** tả được như vậy.

Gặp một mình trẻ hơn, anh Phi/Khanh liền hóa thành bà mẹ già vừa ngược vừa dạy con mình cho bớt ngu.

Đồng thời luôn bao dung cho những điều trẻ con mà tuổi trẻ làm.

 

Thấy tuổi trẻ của mình theo đuổi điên cuồng người kia, vì người kia mà ngốc, mà si, mà điên dại, mà khúm núm.

Cảm thấy mình lúc đó quá dính người, quá mặt dày, quá vô sỉ, quá ức hiếp người…

Gặp phải mình tuổi trẻ, chỉ biết thở dài…

.

(Minh chưa lớn bao nhiêu, nhưng mà nhìn lại vài năm trước, cũng thấy mình ngốc manh cực kì… Ha…)

.

Nhìn mình ngu như thế lại tự trách mình, dằn vặt mình. May là cuối cùng, anh cũng tha thứ cho bản thân vì những hành động “ngược” Trần Thiên Khanh.

Còn vì sao tha thứ được. Tui hông biết nha. Tác giả viết vậy. Dù sao thì ai giận bản thân và một bản thân khác cả đời được chứ, phải hơm!

.

1496034430644912

Chèn cái ảnh vào cho đẹp.

  1. Nói anh Phi với anh Khanh là selfcest nhưng tui thấy bạn Khanh còn tự luyến hơn. Ít nhất hai anh có hai thân thể khác nhau, còn bạn Khanh là yêu cái bóng của mình. Cái bóng này thần kỳ lắm luôn, có thể biến thành người. Khuôn mặt giống bản thân. Tất nhiên bóng có thể thay đổi thành hình dạng của người khác, nhưng vẫn thấy ảo ảo thế nào ấy.
  2. Đang lang thang thì thấy review truyện này của nhà khác: Đây. Link rút gọn
    Thấy bạn ấy viết hay, mọi người có rảnh vào đọc

3 thoughts on “Review Hóa ra tôi là kẻ điên

  1. Bạn viết review vừa thấu hiểu vừa hài hước, đọc thích lắm. Cảm ơn đã viết nha.

    À, mà mình thấy cuối cùng anh Phi 40 vẫn yêu Thiên Khanh mà, thấy có người bên cậu, anh có chút ghen đó. Chỉ là anh biết mình ko thể mang hạnh phúc cho Thiên Khanh nên đã từ bỏ. Nhưng từ bỏ ko có nghĩa là không yêu. 1 trong những lí do anh chấp nhận bị ngược bởi Phi trẻ cũng là bởi anh tự trừng phạt mình vì đã tổn thương Khanh. Kể cả lúc đồng ý mang nhẫn, anh còn bảo Phi trẻ may mắn vì có được điều anh muốn.

    Phi luôn yêu Khanh, kể cả khi chấp nhận chính mình. Đó là điều tớ thích nhất.

    Liked by 2 people

Leave a comment